Chiếc đi văng nhà má

Chiếc đi văng đó rộng, đủ chỗ cho hai người ngủ. Về nhà má có nhiều chỗ ngủ lắm nhưng tôi thích nằm đi văng. Chiếc quạt xoay gắn trên tường cũng đủ mát, đêm mưa lớn phải tắt đi vì lạnh. Tôi ngủ trần không giăng mùng. Ngủ một đêm đến sáng thường có vài vết muỗi đốt. Có lúc em tôi đốt cho khoanh nhang ung muỗi, tôi đùa “Thôi khỏi đi em. Mấy con muỗi này anh nuôi mà”. 

Chiếc đi văng nằm sát cạnh bàn ăn, chiếc bàn tròn đã theo má mấy mươi năm, từ thị xã vô vườn rồi từ vườn ra thị xã. Thời gian chưa cưới vợ, về nhà má, ngồi đi văng tôi uống trà hút thuốc, chiếc gạt tàn trên bàn. Đêm khó ngủ tôi cũng ngồi dậy làm điếu thuốc. Khuya, nhà sau vắng vẻ không ai. Khói thuốc bay tản mạn trên không, mang theo nỗi lòng tôi thầm kín. Má ngủ ở nhà giữa, sau phòng khách. Chị osin trải chiếu nằm kế bên. Chị osin và nhỏ em kế út của tôi thay phiên nhau ban đêm để lo cho má. 7 giờ tối nhỏ em đã ngủ để 2 giờ sáng thay ca. Đêm má hay đi toilet, 2 giờ thì uống sữa. Tối trước khi ngủ má bước tới nhìn ra nhà sau, kêu lên:

  • Sao không giăng mùng cho thằng Sĩ nó ngủ. Muỗi đốt chết. 

Tôi đến bên má:

  • Không sao đâu má. Ngủ mùng nực lắm. Có quạt máy và nhang ung muỗi được rồi. 

Thời gian dần trôi. Tôi cưới vợ và đưa cô ấy về gặp má. Lúc đó má tôi đã lẫn. Nhưng qua ánh mắt và cử chỉ của má tôi biết má rất thích nàng dâu này. Vợ tôi ngồi bóp tay bóp chân, cắt móng tay cho má. Tôi thấy má nhìn cô ấy vẻ trìu mến. Trong mấy anh chị em, người mà má lo nhất là tôi. Lúc nào má cũng quan tâm đến hạnh phúc của tôi. 

Có vợ rồi, tôi không ngồi hút thuốc ở bàn ăn nữa mà ra trước sân. Ban đêm có thèm quá thì mở cửa nhà sau ra đứng hút. Vợ tôi cũng ngủ đi văng với tôi. May là cô ấy không bị khó ngủ. Đêm thứ bảy về, sáng 5 giờ thức đi lễ chủ nhật. Hai vợ chồng đi bộ từ Thất Cao Đài ra đến Nhà thờ cũng mất khoảng 20 phút. 

Những dịp giỗ chạp lễ tết, đi văng là nơi bày biện thức ăn bánh trái. Những lúc ấy nhà mới đông, bàn ăn mới có người ngồi chứ thường thì chỉ có vợ chồng tôi. Nhỏ em thứ chín đặc trách đi chợ nấu ăn. Chín là chân truyền của má, nấu nhiều món ăn mà má thường nấu ngày xưa, món nào cũng ngon như má nấu. 

Nhớ về nhà Bến Tre, bao giờ tôi cũng nhớ trước tiên là chiếc đi văng ấy. Từ ngày má mất, lâu tôi không về. Vừa rồi đám giỗ ba vợ chồng lại dắt díu nhau về cúng kiến, đốt nhang. Tôi lại cận kề với chiếc đi văng yêu dấu, ngồi xuống chỗ cũ, nhìn lên chiếc quạt máy xoay xoay, lòng như ấm lại. Tình cảm đối với đồ vật sao cũng giống như với con người. Cũng thiết tha, gắn bó với biết bao kỷ niệm. 

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *