Chiếc đồng hồ đeo tay

Năm lớp 11 tôi đi học vẫn chưa có một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi cũng không quan tâm mấy về chuyện này. Nhưng một hôm má tôi đến bên tôi, đưa cho tôi 10 đồng và bảo:

  • Mỗi ngày má sẽ cho con tiền bỏ ống, khi nào được 1000 đồng sẽ mua cái đồng hồ đeo tay. Má hỏi tiệm đồng hồ rồi, loại tốt tốt khoảng giá đó.
    Tôi xúc động muốn ôm chầm lấy má. Thì ra má luôn để ý quan tâm đến tôi. Nhà có mười mấy anh chị em, ba má lo cái ăn đã khó, còn phải lo sắm đồ này nọ. Con cái mỗi ngày một lớn, nhu cầu vật chất cơ bản tuy là chuyện bình thường nhưng luôn là nỗi băn khoăn lo nghĩ của bậc làm cha làm mẹ. Tuy má tôi không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu hiện tại má không có tiền. Hôm qua mới nghe ba cằn nhằn má chuyện bị giật hụi. Má chơi nhiều dây hụi để có tiền trang trãi các thứ, thỉnh thoảng lại bị người chơi hốt rồi chây ì ra hoặc bỏ trốn. Luật pháp cấm chơi hụi, cũng như cấm đánh đề, nhưng những người tiểu thương lao động như má tôi vì bức bách quá nên vẫn cứ chơi. Tính ra từ ngày bắt đầu tới giờ má đã bị giật hụi 3,4 lần. Lần nào má cũng bị ba giận không thèm nói chuyện, khi 1 tuần, khi cả tháng. Mà vợ chồng như ba má tôi cũng lạ, chỉ có ba giận má chứ má chưa bao giờ giận ba. Ba giận, má như người biết lỗi, làm gì cũng nhẹ nhàng, nói gì cũng ngọt lịm.
    Tôi để dành được khoảng mấy trăm đồng thì xảy đến một chuyện vui khôn xiết. Số là năm đó tôi thi đỗ tú tài phần một, lên bà dì ở Sài Gòn chơi, được ông dượng thưởng cho chiếc đồng hồ Omega mới cáu. Về, có đồng hồ rồi, tôi đập heo lấy tiền trả lại má. Con heo đất nứt làm đôi, tôi đếm tiền mà tự dưng nước mắt tuôn trào. Nghĩ đến tình thương của má mà lòng tôi dâng lên niềm xúc cảm. Lúc tôi cầm tiền đưa má, má không lấy, dịu dàng bảo tôi:
  • Thôi, má cho con luôn đó, để dành có xài gì thì xài. Mà, mày đập con heo tội nó quá.
    Nói xong má cười hì hì. Tôi tưởng thiệt nên nói:
  • Đâu có sao, để con vá nó lại.
  • Thiệt hả. Thôi, mua con khác đi. Ai lại “vá” heo đất bao giờ.
    Tôi nói thiệt và làm thiệt, lụi hụi ngồi vá con heo đất bằng…băng keo. Chị Năm tôi đi ngang qua đứng nhìn rồi bảo:
  • Mèn ơi, con heo mới có 1 đồng chứ mấy, vá chi cho cực vậy.
    Tôi vừa làm vừa trả lời chị:
  • Em thương con heo này lắm đó, vì là của má mua cho.
  • Tội nghiệp hôn. Nhưng em vá gì xấu vậy, lại đơn giản nữa. Kiểu này vài bữa là sút ra hết. Đưa đây chị làm cho.
    Chị tôi làm rất nhanh gọn, quấn băng keo rịt qua rịt lại mấy vòng. Chị nói:
  • Băng keo nó không ăn đất nung. Phải quấn kỹ vậy mới được.
    Nhưng từ hôm con heo đất được vá lại rồi, nó không còn được cho “ăn” nữa. Tôi không có nguồn tiền nào để bỏ ống nữa. Tôi để heo trong hộc tủ và hầu như quên mất nó luôn. Bỗng một hôm má tôi kêu tôi lại cho 100 đồng, nói:
  • Má mới trúng số, giải an ủi. Tiếc quá, má thấy số đó rồi mà lại không mua. Bà bán vé số nói tấm đó bán cho một khách qua đường ở bến xe.
    Tôi đeo đồng hồ đi học, vô lớp thấy có mấy đứa bạn nhìn nhìn mà làm thinh không nói gì. Tôi hỏi thằng bạn thân:
  • Ê, mày thấy đồng hồ tao đẹp không?
    Thằng bạn ngập ngừng:
  • Tao không biết nữa. Tao đâu có đồng hồ.
    Nghe bạn nói tôi thấy thương cho nó và cảm thấy mình thật hạnh phúc, được cha mẹ chăm lo đến cả chiếc đồng hồ đi học.

(29/1/2021)

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *